Nghệ thuật tình yêu – Thứ 5 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A

Bài suy niệm! Khi nhân loại bước ra khỏi bóng tối của Thế chiến thứ II, người ta tưởng rằng những cánh đồng đầy xác người, những đoàn tàu chở tù nhân đi vào trại tập trung, những thành phố chỉ còn tro bụi sau bom đạn, sẽ đủ để con người mãi mãi sợ hãi chiến tranh. Nhưng không! Dường như lịch sử vẫn cứ âm thầm chảy máu. Hết cuộc chiến này đến cuộc xung đột khác, hết hận thù này đến chia rẽ khác. Thế giới hôm nay tuy văn minh hơn, nhưng trái tim con người đôi khi vẫn hoang vu như những bãi chiến trường năm xưa. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thế chiến thứ II kết thúc, thánh Giáo hoàng John Paul II đã cất lên một lời cảnh tỉnh đầy trọng lượng. Ngài nhắc nhân loại đừng quên những bài học đau đớn của lịch sử: nơi nào con người không còn nhìn nhau như anh em, nơi đó bạo lực sẽ xuất hiện. Khi người ta nhân danh dân tộc, văn hoá hay tôn giáo để loại trừ nhau, thì hòa bình chỉ còn là một lớp kính mỏng trước cơn bão hận thù. Vì thế, ngài tha thiết kêu gọi thế giới học lại điều tưởng chừng đơn giản nhất nhưng khó nhất: hãy học lại nghệ thuật của tình yêu.!

     Và Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta đi vào tận cội nguồn của tình yêu ấy. Đức Giêsu không nói về một thứ tình cảm chóng qua, nhưng nói về một dòng chảy thần linh: Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em. Tình yêu nơi Thiên Chúa giống như một ngọn lửa được truyền đi mà không hề vơi cạn. Chúa Cha yêu Chúa Con. Chúa Con ở lại trong tình yêu ấy bằng sự vâng phục trọn vẹn. Rồi từ trái tim Đức Kitô, tình yêu ấy tiếp tục lan sang nhân loại. Ở đây, yêu thương và vâng phục không đối nghịch nhau. Vâng phục không phải là cúi đầu trong sợ hãi, nhưng là mở lòng để cho tình yêu dẫn lối. Giống như cành nho gắn liền với thân nho để hút lấy nhựa sống, con người chỉ thực sự sống khi ở lại trong tình yêu Thiên Chúa. Và chỉ ai ở lại trong tình yêu ấy mới có khả năng ở lại với tha nhân, dù người đó khác mình, khó chịu với mình, hay từng làm mình tổn thương.

Tin cùng chủ đề  Suy niệm loan báo Tin Mừng (20.10.2019 – Chúa Nhật Tuần 29 TN, Khánh Nhật Truyền Giáo)

Thưa cộng đoàn, phần lớn những đổ vỡ trong gia đình, giáo xứ hay xã hội đều bắt đầu từ một điều rất nhỏ: người ta không còn đủ kiên nhẫn để hiểu nhau. Một ánh mắt thiếu thiện cảm. Một lời nói đầy định kiến. Một lần tự ái không được chữa lành. Những điều nhỏ bé ấy giống như tia lửa âm ỉ dưới lớp tro, lâu ngày có thể thiêu rụi cả một tương quan. Không ai thức dậy vào buổi sáng và muốn gây chiến. Nhưng chiến tranh thường bắt đầu từ những trái tim không còn biết nhường chỗ cho nhau.!

Có một câu chuyện mang tính châm biếm nhưng rất đáng suy nghĩ. Một linh mục Công giáo, một mục sư Tin Lành và một giáo trưởng Do Thái đang tranh luận gay gắt về tôn giáo. Bỗng một thiên thần hiện ra và nói: Mỗi người được ban một điều ước để thế giới có hòa bình. Vị mục sư nói ngay: Xin cho mọi người Công giáo biến mất! Vị linh mục cũng đáp: Xin cho mọi người Tin Lành không còn nữa! Đến lượt vị giáo trưởng Do Thái. Ông trầm ngâm giây lát rồi nói: Nếu Chúa thực hiện hai điều họ vừa xin, thì tôi chẳng còn ước gì thêm! Nghe qua, người ta có thể bật cười. Nhưng sau nụ cười ấy là một sự thật lạnh người: nhiều khi con người muốn hòa bình, nhưng lại không muốn sống chung với những ai khác mình. Người ta muốn thế giới yên ổn, nhưng lại mong người khác biến mất để mình được dễ chịu hơn. Đó không phải là hòa bình của Tin Mừng. Đó chỉ là sự yên ổn được xây trên loại trừ. Đức Giêsu hôm nay không dạy chúng ta loại bỏ nhau, nhưng dạy chúng ta ở lại với nhau trong tình yêu. Một giáo xứ không trở nên thánh thiện vì ai cũng giống nhau, nhưng vì giữa khác biệt, người ta vẫn chọn yêu thương. Một gia đình không hạnh phúc vì không có va chạm, nhưng vì sau va chạm, người ta vẫn còn muốn nắm tay nhau bước tiếp. Xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta biết học lại nghệ thuật của tình yêu: biết lắng nghe trước khi phán xét, biết đối thoại thay vì kết án, biết cúi xuống thay vì loại trừ. Để rồi, giữa một thế giới đầy chia rẽ và tiếng ồn của hận thù, giáo xứ chúng ta trở thành một nơi người ta có thể cảm nhận được điều rất đẹp này: vẫn còn có những con người biết yêu nhau như Đức Kitô đã yêu. Amen.

Tin cùng chủ đề  Viết cho bạn – Người giáo lý viên!

Phó tế: Phêrô Trần Văn Tô

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *