Người Mẹ Cô Đơn – Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A

Ngày 9 tháng 11 năm 1989, khi Bức tường Berlin sụp đổ, hàng triệu người Đức đã òa khóc giữa đường phố. Người ta trèo lên những mảng bê tông còn vỡ vụn để ôm lấy nhau như những người vừa sống lại sau một cuộc chia ly quá dài. Suốt gần ba mươi năm, bức tường ấy không chỉ chia đôi một thành phố, nhưng còn chia đôi biết bao mái nhà và tình thân. Có những người mẹ sống ở phía Đông không thể ôm con mình ở phía Tây. Có những đứa con lớn lên chỉ biết nhìn mẹ từ phía bên kia hàng rào thép gai. Người ta kể rằng có những đêm, vài người con lặng lẽ trèo lên bức tường chỉ để hét thật lớn tên mẹ mình rồi vội vã biến mất trước khi bị bắt. Bởi trên đời này, điều làm con người đau đớn nhất không phải là đói khát hay nghèo khó, nhưng là cảm giác bị cắt lìa khỏi người mình yêu thương. Và có lẽ trong tất cả mọi nỗi nhớ của con người, nỗi nhớ mẹ luôn là nỗi nhớ da diết nhất. Người già cũng nhớ mẹ! Đi gần hết cuộc đời mới hiểu hết rằng: hạnh phúc lớn nhất không phải là thành công hay tiền bạc, nhưng là mỗi chiều vẫn còn một người chờ mình về ăn cơm. Một người không hoàn hảo, nhưng luôn cho con những gì hoàn hảo nhất của mình. Và chỉ khi mất mẹ, người ta mới chợt hiểu: trên đời này có những khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Mất mẹ là vĩnh viễn mất đi một người nhớ chính xác mình đã lớn lên như thế nào.!

Có lẽ vì thế mà hình ảnh đau lòng nhất luôn là hình ảnh một đứa trẻ mất mẹ. Trong đám tang của một người mẹ trẻ, điều khiến người ta nghẹn lại không phải tiếng khóc của người lớn, nhưng là ánh mắt thơ dại của đứa con nhỏ, với chiếc khăn tang quấn hờ trên mái đầu xanh đứng bên quan tài. Đứa bé chưa hiểu thế nào là cái chết. Nó cứ nghĩ mẹ chỉ đi đâu đó vài hôm rồi sẽ trở về. Nó vẫn nhìn quanh như chờ mẹ bước tới ôm mình lần cuối. Nhưng người lớn thì hiểu: từ giây phút ấy, cuộc đời em đã mất đi một nơi để trở về mãi mãi. Bởi không ai trên đời yêu con như mẹ. Cha có thể dạy con mạnh mẽ trước cuộc đời. Bạn bè có thể đi cùng con một đoạn đường. Nhưng chỉ có mẹ là người âm thầm mang lấy mọi đau đớn để con được bình an. Mẹ có thể nhịn ăn để con no. Có thể sống cả đời lam lũ mà vẫn luôn nói với con rằng: “Mẹ không sao đâu”. Có những bàn tay của mẹ đã chai sần vì năm tháng, nhưng khi chạm lên trán con vẫn dịu dàng hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Có những người mẹ cả đời chưa từng mua cho mình một chiếc áo đẹp, nhưng lại nhớ chính xác từng món con thích ăn. Có những người mẹ ít học, nhưng thuộc lòng lịch thi, lịch khám bệnh và cả những nỗi buồn không nói ra của con mình. Tình yêu của mẹ thường lặng lẽ như hơi thở. Bình thường đến mức người ta quên mất mình đang sống nhờ nó. Chỉ đến khi mất đi rồi, người ta mới hiểu đời mình đã từng được yêu nhiều đến thế nào. Có lẽ vì thế mà nhiều nơi trên thế giới có một truyền thống vô cùng tôn quý trong ngày của mẹ-ngày hôm nay. Trong ngày đó, ai còn mẹ sẽ cài lên ngực một bông hồng đỏ như dấu chỉ hạnh phúc. Ai mất mẹ sẽ cài một bông hồng trắng. Chỉ một bông hoa – bông hiếu thôi, nhưng đủ để làm nhiều người cay mắt. Vì có những người hôm nay chỉ ước được thêm một lần nghe tiếng mẹ gọi tên mình.!

Tin cùng chủ đề  Thảo kính cha mẹ, nét đẹp văn hóa và đức tin Kitô giáo

Thế giới hôm nay có rất nhiều thứ hiện đại hơn, nhưng dường như con người lại cô đơn hơn. Người ta có thể nói chuyện với cả thế giới qua một chiếc điện thoại, nhưng nhiều khi lại quên gọi cho mẹ một cuộc điện thoại ngắn ngủi. Người ta có thể dành hàng giờ lướt mạng xã hội, nhưng lại không đủ vài phút để ngồi xuống ăn với mẹ một bữa cơm trọn vẹn. Có những người mẹ già sống lặng lẽ trong căn nhà nhỏ, ngày nào cũng chờ tiếng xe con trở về trước ngõ. Có những bà mẹ mỗi lần con gọi điện chỉ nhẹ nhàng nói: Mẹ ổn, nhưng thật ra đang bệnh tật và cô đơn lắm. Và đau lòng nhất là nhiều khi cha mẹ vẫn còn sống, nhưng trong lòng con cái, họ dường như đã bị đặt ra bên lề cuộc đời. Ngày 23 tháng 4 vừa rồi, cụ ông Trần Tùy ở Huế có tới mười người con, ba mươi người cháu, nhưng lại qua đời thối rữa trong căn nhà nhỏ nhiều ngày mà không ai hay biết. Câu chuyện ấy khiến nhiều người nhói lòng. Bởi hóa ra điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, nhưng là khi chết đi mà không còn có ai nhớ tới mình.!

Có lẽ vì thế mà lời Đức Giêsu hôm nay trở nên đẹp một cách lạ thường: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi”. Đó không chỉ là lời của một vị Thầy trước giờ chia ly, nhưng là tiếng lòng của một Thiên Chúa hiểu tận cùng nỗi cô đơn của con người. Đức Giêsu biết cảm giác bị bỏ rơi đáng sợ thế nào. Vì thế Ngài hứa: dù thế gian có đổi thay, dù lòng người có đóng băng, vẫn luôn có một Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nếu tình yêu của Thiên Chúa có một hình dáng cụ thể, thì có lẽ đó chính là tình mẹ; và nếu tình yêu có một khuôn mặt nó sẽ giống như khuôn mặt của mẹ. Một người mẹ có thể tha thứ cho con hết lần này đến lần khác. Một người mẹ có thể đau vì con suốt đời mà không đòi được đáp lại. Một người mẹ có thể già đi rất nhanh chỉ vì những lo toan cho con mình. Có những đêm mẹ không ngủ vì con bệnh. Nhưng đến khi mẹ bệnh, mẹ lại sợ làm phiền con. Có những người mẹ cả đời sống cho người khác, đến cuối đời vẫn chỉ mong một điều rất nhỏ: con mình được sống bình an. Đến mức người ta có thể quặn lòng nói lên rằng: nếu mạng có thể đổi được mạng, thì trên sân thượng bệnh viện sẽ có rất nhiều bà mẹ sẵn sàng xếp hàng chờ đến lượt.!

Tin cùng chủ đề  Đức Giê-su Ki-tô, Đường Lòng Chúa Thương Xót

Trong ngày đặc biệt dành cho mẹ hôm nay, có lẽ điều đẹp nhất chúng ta có thể làm không phải là một món quà lớn, nhưng là đừng để mẹ phải cô đơn. Nếu mẹ còn sống, xin hãy dành thời gian cho mẹ trước khi quá muộn. Hãy ôm mẹ nhiều hơn một chút. Kiên nhẫn với mẹ nhiều hơn một chút. Gọi cho mẹ nhiều hơn một chút. Và hãy trưởng thành nhanh hơn sự già đi của mẹ một chút. Bởi sẽ đến một ngày, chúng ta có muốn nghe tiếng mẹ trách mình cũng không còn cơ hội nữa. Và nếu mẹ đã qua đời, xin đừng chỉ nhớ mẹ bằng nước mắt. Hãy sống sao cho xứng với những hy sinh âm thầm mà mẹ đã gieo cho mình. Bởi cuối cùng, điều đau đớn nhất không phải là mất mẹ. Nhưng là đến lúc mất mẹ rồi, người ta mới nhận ra mình đã yêu mẹ quá ít. Xin cho tất cả những người mẹ còn sống luôn được bình an. Xin cho những người mẹ đã qua đời được nghỉ yên trong tình yêu Chúa. Và xin cho mỗi người chúng ta, khi trở về nhà hôm nay, biết nói với mẹ một điều mà nhiều người cả đời không kịp nói: “Mẹ ơi, con thương mẹ”.!

Phó tế: Phêrô Trần Văn Tô

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *